màu rực rỡ lướt nhanh bên ngoài, lòng bỗng trào nỗi phiền muộn vô cớ.
Anh năm lần bảy lượt đến tìm mình, rốt cuộc có ý gì? Thẩm Hy Mạt
không thể nào làm rõ, nhưng lúc này không còn sức để suy nghĩ chuyện đó.
Hai ngưòi im lặng rất lâu, Thẩm Hy Mạt nhìn Diệp Như Thìn, hờ hững
hỏi: “Anh nhất quyết khiến tôi trở thành gái ế phải không?”
“Em tìm ai không được, sao cứ phải là anh ta?” Diệp Như Thìn lạnh lùng
vặn hỏi.
“Anh ấy thì sao, anh ấy có gì không tốt?”
Diệp Như Thìn không trả lời, chỉ nắm chặt vô-lăng, lặng lẽ lái xe, mặt
đăm chiêu.
“Diệp Như Thìn!” Cô ngoảnh sang, nghiêm nghị nhìn anh, nói: “Xin anh
đừng như thế nữa! Tôi tìm ai là lựa chọn của tôi, dẫu sau này tôi và anh ấy
có ngàn vạn điều không hợp cũng không liên quan gì đến anh.”
Không liên quan gì? Nỗi đau nhói trong lòng Diệp Như Thìn như bị kim
đâm. Lúc nãy, Thẩm Hy Mạt uống hết ly này đến ly khác, anh chỉ muốn
chạy đến giằng ly rượu khỏi tay cô, nhắc cô không nên uống nữa, nhưng
cuối cùng chỉ có thể nói nhỏ một câu “uống ít thôi”. Khi nhìn thấy chiếc
váy trắng của cô thấm máu, anh cũng muốn cởi áo của mình che cho cô,
nhưng rồi cũng chỉ có thể chuẩn bị cho cô bộ quần áo và gói băng vệ sinh.
Khi nhìn thấy người đàn ông đó luôn ở bên cô, lòng anh lại trào nỗi buồn
không thể nào cưỡng nổi, giống như hồi nhỏ bị người khác cướp đi món
quà sinh nhật yêu thích nhất. Anh ước ao được ở bên cô, nhưng chỉ có thể