Ánh mắt đó làm cô lúng túng, cô gãi đầu nói: “Vẫn chưa.”
“Quần áo của em?” Trịnh Gia Vũ chỉ bộ đồ trên người cô.
“À... cái này...” Cô ấp úng. Quả là khó mở miệng về vấn đề này, cũng
may anh không hỏi nữa, nhẹ nhàng nói: “Cũng muộn rồi, anh đưa em về.”
“Anh định làm tài xế miễn phí cho em à?” Thẩm Hy Mạt cười, trêu anh.
“Nếu em đồng ý, làm tài xế cho em bao lâu, anh cũng vui lòng.’’Trịnh
Gia Vũ nói vẻ chân thành, tình âu yếm như ánh nước sóng xao trong mắt.
“Tôi không đồng ý!” Một giọng gay gắt, gấp gáp phá vỡ đối thoại giữa
hai người.
Thẩm Hy Mạt ngẩng nhìn người vừa đi đến, anh đứng trên bậc thềm
trước cửa nhà hàng, ánh mắt lạnh như gió bấc. Đang mùa hè những Thẩm
Hy Mạt vẫn cảm thấy từng tia hơi lạnh đó.
Diệp Như Thìn hai tay đút túi quần, đăm đăm nhìn họ. Sau đó ánh mắt
sắc đột ngột nhằm vào Trịnh Gia Vũ, cả người như toát ra một từ trường
nguy hiểm.
Thẩm Hy Mạt cảm thấy không khí căng thẳng, bối rối nói với cả hai:
“Tôi về trước.”
Lúc này, cô là kẻ đào ngũ không biết làm dịu bầu không khí căng thẳng,
ích kỷ định bỏ trốn một mình, nhưng có người không muốn buông tha cô.
“Đứng lại!” Diệp Như Thìn nói như ra lệnh cho cô, còn Trịnh Gia Vũ
băn khoăn đứng nhìn màn kịch xen ngang bất ngờ đó.