“Khi anh cưới, có cần gửi thiếp, mời em không?” Diệp Như Thìn chờ
câu trả lời của Thẩm Hy Mạt nhưng cô im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh bỏ đi, ánh đèn màu vàng ấm áp phủ xuống vai, trông anh
càng dịu dàng và xa xăm tựa bức tranh sơn dầu xưa cũ.
Thẩm Hy Mạt đứng nguyên tại chỗ ngơ ngẩn rất lâu, mới mở túi giấy,
bên trong là chiếc quần dài màu đen và chiếc áo sơ mi ngắn tay, lại còn...
một gói băng vệ sinh! Cô bỗng lặng người, đứng như chôn chân mãi không
thể nào nhúc nhích.
Hốt hoảng đi vào toilet, đến trước gương, quay nhìn ra sau, trên chiếc
váy trắng nổi rõ những bông hoa đỏ lốm đốm giống như bị ai đó vảy màu
lên.
Gay quá, kỳ kinh đến sớm ư, từ lúc nào? Sao không ai nhắc mình, mà lại
là anh... lúc nãy chẳng phải anh đã nói, không muốn mình khó xử trước
đám đông? Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ, lại nhìn túi giấy, lập tức hiểu ra.
Sau khi thay xong bộ quần áo, bỗng phát hiện bộ đồ trên người có lẽ là
đồng phục của nhân viên nhà hàng! Bộ dạng này mà xuất hiện trong phòng
tiệc, người không quen nhất định sẽ tưởng là người phục vụ, người quen sẽ
hỏi về bộ quần áo này. Thôi vậy, lấy điện thoại nhắn tin cho Tiền Khê Khê,
nói mình không khỏe, muốn về trước.
Khi Thẩm Hy Mạt bước ra khỏi nhà hàng thì có tiếng gọi: “Hy Mạt.”
Quay đầu, nhìn thẩy Trịnh Gia Vũ lịch lãm trong bộ comple trang trọng,
ánh đèn màu càng tôn vẻ quý phái đó.
“Tiệc kết thúc rồi sao?” Trịnh Gia Vũ đến bên Thẩm Hy Mạt, nhìn bộ
quần áo trên người cô, tỏ ra hết sức ngạc nhiên.