Diệp Như Thìn dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt như ẩn chứa
nét dịu dàng. Trong khoảnh khắc, cô như bị ảo giác, dường như vẫn là anh
ngày trước, dường như họ chưa từng chia tay.
“Tự nhìn đi.” Diệp Như Thìn vẫn giọng lạnh lùng, nhất định nhét túi giấy
vào tay cô, tay hai người chạm nhau, Thẩm Hy Mạt thoáng rùng mình, thoát
khỏi ảo giác.
Lúc sắp đi, vẻ mặt nghiêm trọng Diệp Như Thìn nói với cô: “Từ bao giờ
em uống được nhiều rượu như vậy? Em tưởng em có thể uống ngàn ly
không say à?”
“Anh là gì của tôi mà đòi quản tôi!”
“Em biết anh là gì của em mà, tốt nhất ngoan ngoãn một chút!” Sắc mặt
nghiêm lạnh, giọng sống sượng, anh nói.
“Ha, ha.” Sau khi đau khổ cười gằn hai tiếng, cô nói: “Tốt nhất anh hãy
tránh xa tôi.”
“Em đang tự dối mình đúng chứ?” Diệp NhưThìn nhướn mày, đường
như nhìn thấu tâm can cô.
Cô bối rối vội cụp mắt lẩn tránh.
“Quá khứ của chúng ta, dù em đã quên, anh có thể thông cảm. Thực tế có
một số người trí nhớ suy giảm rất nhanh.” Khóe miệng Diệp Như Thìn khẽ
nhếch, “Nhưng vừa rồi em đã nhìn thấy cô ấy rồi chứ?”
Trái tim thoáng lạnh, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, làm như không liên
quan đến mình, Thẩm Hy Mạt nói: “Vậy chúc mừng anh.”