Thêm một ly rượu nữa, bụng Thẩm Hy Mạt đã cuộn lên. Đến khi vừa
ngồi xuống, một bóng người cao lớn từ phía sau tổng giám đốc Lý tiến đến
trước mặt cô, giai nhân Thư Hàm đi bên cạnh, nụ cười nhàn nhạt trên môi,
làn da càng trắng muốt dưới ánh đèn rực rỡ.
Thẩm Hy Mạt vốn không muốn uống nữa, nhưng ly của cô lại bị ai rót
đầy, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly, trông như ngọn nến bị gió
lay.
“Nào, nào, tôi mời mọi người một ly.” Diệp Như Thìn vui vẻ nâng ly
rượu trong tay, nói với quan khách xung quanh.
Mọi người tới tấp đứng lên, Thẩm Hy Mạt đương nhiên cũng khó có thể
từ chối một ly, đành đứng lên.
Chất lỏng cay cay chảy vào cơ thể, cảm giác từng cơn lạnh lướt qua, cơn
đau ở bụng dưới lại cuộn lên.
Hôm nay đúng là không ai muốn buông tha cô! Thẩm Hy Mạt thầm than
thở.
Diệp Như Thìn và Thư Hàm cùng nâng ly, trông cực kì ăn ý.
“Diệp tổng, thật tinh mắt, phu nhân quá xinh đẹp!” Một vị khách nào đó
nói nịnh, có điều tuy là nói nịnh, nhưng Thư Hàm quả thực có vẻ đẹp chim
sa cá lặn. Trong con mắt mọi người, họ đích thực là một cặp trời sinh.
Thẩm Hy Mạt hy vọng Diệp Như Thìn có thể nói điều gì đó, ví dụ phản
bác hoặc cám ơn, nhưng anh chỉ cười, không đáp.
Im lặng là đồng ý sao? Thẩm Hy Mạt đột nhiên cầm lấy chai rượu bên
cạnh, rót đầy một ly, uống liền một hơi...