Thẩm Hy Mạt không thích lắm những chỗ đông người thế này, bởi vì
phải chuyện trò, cười nói, đương nhiên không thể thiếu khoản uống rượu.
“Hy Mạt, chúng ta đi chúc rượu người kia đi...” Tiền Khê Khê chỉ một
người đàn ông bụng phệ, kéo Thẩm Hy Mạt tiếp tục cuộc “Chúc rượu vòng
quanh”.
“Ồi, không đi nữa, em muốn thì đi mà chúc.” Thẩm Hy Mạt đã uống
bốn, năm ly, mặc dù tửu lượng của cô cũng không xoàng, nhưng khi uống
ly thứ tư, bụng đã cuộn lên, khó chịu.
“Ông ta là khách hàng lớn thường xuyên với chúng ta, rất có tiếng trong
giới bất động sản, đi thôi đi thôi.” Tiền Khê Khê cứ thế vừa thuyết phục vừa
kéo Thẩm Hy Mạt đi gặp không ít người, còn uống kha khá nữa.
“Không, không được rồi, em đừng kéo chị đi nữa, bụng chị không chịu
nổi rồi.” Cuối cùng Thẩm Hy Mạt có vẻ không trụ nổi, xua tay nói với Tiền
Khê Khê, “Chị muốn nghỉ một chút, em đi trước đi.”
Tiền Khê Khê thấy cô nhăn nhó, cũng không ép nữa, chỉ nói: “Được, vậy
chị nghỉ đi.” Vỗ nhẹ vai cô một cái, rồi len vào đám đông.
Cơ thể quả đã không chịu nổi, Thẩm Hy Mạt đặt chiếc ly lên bàn, nhẹ
nhàng xoa bụng dưới, nhìn các món cao lương mỹ vị trên bàn tiệc, quả thực
không có hứng chút nào.
“Vị này là...” Một người đi chúc rượu, dừng lại bên bàn của Thẩm Hy
Mạt, nhìn cô.
“Ô, Lý tổng, xin chào!” Thẩm Hy Mạt vừa thấy người quen, vội đứng
dậy, xốc lại tinh thân và nở nụ cười xã giao.