Không phải anh ấy sẽ... Tim Thẩm Hy Mạt bất chợt đập lỡ nửa nhịp, nhè
nhẹ co thắt, đã mấy lần khi anh bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, toàn bộ hệ
thống phòng thủ của cô liền khởi động.
Diệp Như Thìn mặc bộ comple rất chuẩn, ánh mắt ngạo mạn không nhìn
ai, dường như tất cả xung quanh đều là cát bụi. Nụ cười ẩn nơi khóe miệng,
khiến khuôn mặt nghiêm lạnh trở nên hiền dịu hơn, làm mọi người xung
quanh bất giác đưa mắt nhìn.
“Oa!’’ Những tiếng xuýt xoa vọng vào tai Thẩm Hy Mạt, cô thấy rõ
những ánh mắt nóng bỏng của phái đẹp hướng vào anh.
Mỗi lúc anh lại tiến gần cô hơn, ánh mắt như thờ ơ chỉ lướt qua cô một
cái, mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không thể đoán anh đang nghĩ gì.
Thẩm Hy Mạt vô thức lùi về sau một bước, tựa vào mép bàn bên cạnh,
tay phải cũng vô thức chống lên bàn, nhìn có vẻ thản nhiên, nhưng tim đã
dậy lên như trống dồn, vang những âm thanh vỡ vụn.
Diệp Như Thìn càng tiến đến gần, tim Thẩm Hy Mạt càng đập dồn.
Cuối cùng, Diệp Như Thìn cũng đến bên cô, mùi hương quýt thanh thanh
ngọt ngào lan tỏa. Anh đúng là người bảo thủ, trước đây thích nhất nước
hoa hương quýt, bây giờ vẫn thế.
Anh không dừng lại bên cô, chỉ liếc cô một cái, miệng hơi nhếch nụ cười
gian tà, dường như nhìn thấu lòng cô, sau đó đi thẳng về phía trước, dừng
lại bên cạnh Thư Hàm.
Thẩm Hy Mạt lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vụt tối, ảm
đạm như món đồ sứ cổ mất đi màu men bóng.