“Hy Mạt, chị đang tìm ai à?” Tiền Khê Khê mắt sắc đã nhận ra, hỏi cô.
“À.” Thẩm Hy Mạt gượng cười: “Không.”
“Những năm qua, có biết tôi luôn lo lắng cho em điều gì không? Tôi lo
em ế chồng, không tìm được người tử tế!”
Những lời Diệp Như Thìn đã nói lại văng vẳng bên tai, giống như cơn ác
mộng không tài nào xua đi được, bám riết lấy cô.
Thẩm Hy Mạt không thể phân biệt anh nói thật hay đùa, nhưng lúc này,
quả tình cô đang muốn tìm anh.
Rốt cuộc cô sợ gặp lại anh, họ lại cãi nhau kịch liệt, hay còn suy nghĩ
nào khác, chính cô cũng không rõ.
“Anh ta chính là tổng giảm đốc tập đoàn Cẩm Thế ư? Sao trông cứ như
siêu sao vậy?”
“Lại còn không, trẻ măng đã là tổng giám đốc, điển trai như thế lại có
tài.”
Những lời bàn luận xoáy vào tai Thẩm Hy Mạt.
Đúng vậy, trong mắt người ngoài, anh là hoàng tử, nhưng với cô, chẳng
qua chỉ là một cái bóng lờ mờ, một quá khứ đã qua không bao giờ trở lại.
Nhìn theo ánh mắt những người xung quanh, Diệp Như Thìn mà họ vừa
bàn luận đang đi đến chỗ cô.