Khi này, mới thật cảm nhận hết nỗi đau tột cùng khi nhìn thấy người yêu
đầu tiên của mình ở bên người khác, nỗi đau thấm vào xương tủy.
Lẽ ra nên sớm quên anh, không phải sao? Thẩm Hy Mạt bất giác bật cười
tự giễu mình, hà tất phải đau khổ vì một người không bao giờ quay lại?
“Uống ít thôi!” Lúc sắp rời đi Diệp Như Thìn khẽ nhắc cô, giọng vẫn
lạnh như băng.
Uống ít uống nhiều, liên quan gì đến anh? Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ, lòng
chợt bàng hoàng.
Vì cái bụng quả thực không ổn nên Thẩm Hy Mạt đi vào toilet, bỗng bị
ai chặn giữa đường.
Lòng bàn tay anh mát lạnh, tựa chiếc áo sơ mi lụa được là phẳng trong
trời mùa hè, mùi hương quýt từ cơ thể anh xộc thẳng vào khứu giác cô.
Là anh! Thẩm Hy Mạt lập tức nhận ra, ngoái đầu nhìn, chính là Diệp
Như Thìn. Mắt anh sâu, trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Nơi này cách xa phòng tiệc, người qua lại cũng ít. Nhưng để tránh bị
hiểu lầm nếu ai đó nhìn thấy họ, Thẩm Hy Mạt cúi nhìn cổ tay mình đang bị
tay Diệp Như Thìn nắm chặt, khẽ nói: “Buông tôi ra!”
“Cầm lấy.” Diệp Như Thìn đưa túi khăn giấy trong tay cho cô, nói xong
quay người bỏ đi.
“Cái gì đây?” Thẩm Hy Mạt ngạc nhiên hỏi, chưa vội cầm.