“Ờ, có chuyện gì không? Em để bạn đi đi, anh đang có việc.” Diệp Như
Thìn im lặng giây lát, ngoái đầu nhìn Thẩm Hy Mạt, “Được, lát nữa anh
đến.”
Anh cúp máy, trở lại chỗ cô, nói: “Hôm nay đến đây thôi nhưng...” Anh
dừng một chút mới nói, “Em cho là kết thúc như thế này ư?”
“Anh sẽ vẫn đến tìm tôi?” Thẩm Hy Mạt cười nhạt. Cô biết rõ tính cách
anh, điều gì anh muốn, nhất định sẽ làm, bất kể phải dùng phương thức gì.
“Không chỉ có như vậy.” Diệp Như Thìn vừa nói vừa ấn chìa khóa vào ổ,
một tiếng “tạch” vọng ra.
Anh sẽ không từ bỏ, vậy anh muốn gì? Thẩm Hy Mạt nhìn theo chiếc xe
phóng đi, thầm nghĩ.
Đến nhà Thư Hàm, ấn chuông cửa, một lúc lâu sau mới có, người ra mở.
Thư Hàm đầu tóc sổ tung, mặc bộ đồ ngủ nhìn thấy Diệp Như Thìn, cất
giọng khàn khàn nói: “Cuối cùng anh cũng đến.”
“Em bị làm sao?” Diệp Như Thìn nghiêng người bước vào, rồi đóng cửa.
“Như Thìn.” Thư Hàm ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh.
“Không đi làm à?” Diệp Như Thìn đẩy nhẹ cô ra, nhìn sắc mặt cô quả
thực rất xấu, liền hỏi: “Chân em sao vậy?”
“Buổi sáng thức dậy thấy người hơi mệt, em xin phép nghỉ, không ngờ
tắm xong bước ra ngoài thì trượt chân ngã.” Thư Hàm vừa nói vừa đi đến