trước mặt anh, bước chân hơi loạng choạng.
Diệp Như Thìn nghiêng người, vòng qua cô, đi đến sofa.
“Thấy em thế này, mà anh không giúp sao?” Cô tập tễnh bước từng bước
đến sofa.
“Hình như em vẫn ổn mà?” Diệp Như Thìn cúi đầu lơ đãng nghịch cái
gối ôm, không ngẩng lên.
“Vậy anh nghĩ là em lừa anh hả? Anh nhìn đi, nhìn chỗ này đi.” Thư
Hàm vừa nói vừa chỉ vào đầu gối.
Lúc này Diệp Như Thìn mới ngẩng nhìn Thư Hàm, ánh mắt dừng trên
đầu gối cô, quả nhiên đầu gối bị thương, nhìn rõ vệt máu và vết thương khá
sâu.
“Có nghiêm trọng không?” Giọng anh mềm hẳn.
“Rất đau, chảy bao nhiêu máu.” Nói xong, cô chỉ vào thùng rác, “Nhìn
thấy chưa?”
“Sao vết thương lại sâu như thế?” Diệp Nhử Thìn nhíu mày hỏi.
“Lúc ngã em làm đổ chiếc bình, cho nên mới thành ra thế này.”
“Vừa rồi trong điện thoại em bảo em không thể đứng lên cơ mà?’’ Diệp
Như Thìn lộ vẻ không vui.
“Em không nói thế thì anh có đến không?” Cô ngồi xuống cạnh Diệp
Như Thìn, tựa vào vai anh.