Diệp Như Thìn dìu cô ra khỏi bệnh viện, đứng bên đường chuẩn bị vẫy
taxi.
“Để em về một mình, anh yên tâm được ư?” Thư Hàm lập tức hỏi.
“Anh vẫn đang bận chút việc.”
“Có việc gì quan trọng hơn em?” Giọng cô hơi nghẹn, cố kiềm chế thất
vọng. “Rất nhiều.” Diệp Như Thìn nói ngay.
Trái tim Thư Hàm chợt lặng, như rơi xuống vực thẳm. Cô hít một hơi, im
lặng hồi lâu mới nói: “Cho dù chỉ là bạn bình thường, anh cũng nên đưa em
về chứ?” Giọng như cầu khẩn.
Diệp Như Thìn không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt không biểu cảm.
“Được không?” Thư Hàm lại nài nỉ.
“Được!” Diệp Như Thìn trả lời, anh vốn định để Thư Hàm về, sau đó lại
đến chỗ Thẩm Hy Mạt, nhưng thấy cô đi lại vẫn khó khăn, không có người
đi cùng, nên quyết định đưa cô về.
Thẩm Hy Mạt vốn ghét bị người khác nghi oan, mà người khác đó lại
chính là Diệp Như Thìn. Quả rất khó chịu, hết giờ làm cô không về nhà, mà
hẹn gặp Trịnh Gia Vũ, địa điểm vẫn là nhà hàng “Hẹn gặp lại”.
Ngồi trên xe buýt, nhìn qua cửa sổ, ngắm dòng người qua lại và rặng cây
xanh mướt lùi về sau, thầm ôn lại tất cả những gì Diệp Như Thìn đã làm
cho mình, càng nghĩ càng không hiểu anh. Cô không hiểu tại sao anh lại trả
nợ giúp cô món tiền lãi suất cao đó, không hiểu vì sao anh can thiệp vào
quan hệ giữa cô và Trịnh Gia Vũ, càng không hiểu câu “anh chỉ muốn có