em, chỉ cần em”... Đáng lẽ anh nên hận cô, mới phải! Ngày trước, người bỏ
đi là cô, chính cô đã rời bỏ anh, để lại cho anh vết thương lòng không sao
hàn gắn nổi.
Bây giờ, anh vẫn đến với cô, rốt cuộc là thế nào? Thẩm Hy Mạt lắc đầu
không muốn nghĩ nữa.
Cảnh vật nối nhau vụt qua trước mắt như bức tranh phong cảnh di động,
trang trí cho tầm nhìn của cô. Mùa hạ ban ngày luôn rất dài, thành phố vẫn
chưa lên đèn, ánh nắng cuối chiều hắt lên tay cô, cảm giác hơi nóng loang
dần.
Bỗng, một bóng người mảnh khảnh thoáng hiện trước mắt, thấp thoáng
đằng sau cây ngô đồng trên vỉa hè. Cô ghé sát cửa sổ, bàn tay vô thức ấp lên
tấm kính.
Trước cổng bệnh viện, người qua lại ồn ào, nhưng thế giới của cô lại dần
dần yên tĩnh.
Xe buýt tiến gần tới bệnh viện, anh rõ dần, lớn dần trong tầm mắt cô.
Anh mặc sơ mi màu xanh da trời và quần dài màu đen, một bộ trang
phục hết sức giản dị, nhưng vẫn thu hút ánh mắt những người xung quanh.
Là anh, nhất định là anh.
Anh ở đâu dường như cũng gây chú ý, ngay cả giữa đám đông.
Anh đang dìu một cô gái, cô ta thân thiết tựa vào người anh, lúc ngẩng
nhìn anh, ánh mắt yếu đuối long lanh đến nao lòng.
Cô biết cô ta, người yêu của anh.