Thẩm Hy Mạt từ từ mở mắt, ngửi thấy mùi lạ, xung quanh cũng toàn vật
lạ, hiện ra khuôn hình vàng vàng dưới ánh nắng.
Mình đang ở đâu? Thẩm Hy Mạt ngồi bật dậy, nhìn tấm chăn mỏng kẻ ca
rô xanh trắng đắp trên người, lại nhìn chiếc váy ngủ lạ đang mặc, kinh ngạc
vô cùng.
Ấn huyệt thái dương đang giật rất mạnh, cảm thấy hơi đau. Ánh sáng
quét qua quét lại trên trên mặt, cảm giác hơi chói mắt.
Tối qua, cô nhớ mình đã đi ăn với Trịnh Gia Vũ, uống rất nhiêu bia, cô
vốn không dễ say, cuối cùng đầu óc quay cuồng, như có thiên binh vạn mã
tung hoành, sau đó... trí nhớ dường như đột ngột dừng ở đây.
Lẽ nào Trịnh Gia Vũ đã đưa mình đến khách sạn, nhưng... Thẩm Hy Mạt
giơ tay che ánh nắng chói hắt vào mặt, nhìn vào chiếc tủ đầu giường, bên
trên để một khung ảnh, liền cầm lên xem. Trong ảnh có ba người, người phụ
nữ dựa vào người đàn ông, tay người đàn ông bế một đứa trẻ, đứa trẻ trông
rất giống Trịnh Gia Vũ. Lúc đó, Thẩm Hy Mạt mới xác định đây không
phải là khách sạn, mà là nhà riêng của Trịnh Gia Vũ, một cảm xúc lạ lùng
nhen trong lòng, bủa vây khiến cô ngộp thở.
Đúng lúc đang phân vân thì “soạch” một tiếng, cánh cửa mở ra, Thẩm
Hy Mạt hốt hoảng kéo chăn lên tận cằm, nhìn thấy người vào là Trịnh Gia
Vũ, vội hỏi: “Sao không đưa em về nhà?” giọng cô hơi trách móc.
Trịnh Gia Vũ không trả lời ngay, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, kéo rèm
sang hai bên. Bỗng chốc, cả căn phòng tràn ngập ánh nắng, như đổ lớp thủy
tinh trên sàn.