“Đêm qua em ngủ ngon không?” Trịnh Gia Vũ đến bên giường, mỉm
cười hỏi. Dưới ánh mặt trời sáng chói, nụ cười của anh càng rạng rỡ.
“Không.” Thẩm Hy Mạt nói thẳng, lại xoa hai bên thái dương, nói: “Em
không quen qua đêm ở nhà người khác.”
“Nếu anh đưa em về nhà, bà nhìn thấy em như vậy, có phải sẽ rất lo lắng
không?” Tối qua, thấy cô uống rượu như uống nước, anh khuyên rất nhiều,
nhưng cô không nghe, còn uống nhiều hơn. Anh đành uống với cô, cho đến
khi cô say không biết gì nữa. Anh muốn đưa cô về nhà nhưng lúc đó đã quá
khuya, chỉ sợ nếu đưa về, bà sẽ lo cuống lên, có thể còn hiểu lầm anh, cuối
cùng đành đưa cô về nhà mình.
“Ờ, cám ơn anh nhiều!” Thẩm Hy Mạt ngước mắt cười với anh, rồi nhìn
xuống chiếc váy đang mặc, hỏi: “Ai thay váy này cho em?”
“Em thấy còn có thể là ai?” Trịnh Gia Vũ mỉm cười, bộ đồ pizama không
hề làm anh giảm phong độ, trái lại khiến anh càng dịu dàng hơn.
“Không phải chứ...” Thẩm Hy Mạt kinh ngạc nhìn anh như nhìn người
ngoài hành tinh, “Không phải là anh chứ?” nói xong mặt cô đỏ ửng, như
hoa đào tháng ba.
“Anh có thể làm những việc như thế ư?” Trịnh Gia Vũ ngồi xuống mép
giường, vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng nói: “Thím Vương thay giúp em, bộ
đồ là của mẹ anh.”
Thẩm Hy Mạt thở phào, cười bẽn lẽn: “Em cũng nghĩ anh cũng không
làm việc đó.”
“Đầu còn đau không?”