như nước mùa thu.
“Dễ chịu hơn nhiều, cám ơn.” Thẩm Hy Mạt mỉm cười.
“Quần áo của em giặt rồi, đây là váy của mẹ anh, em mặc tạm.” Trịnh
Gia Vũ đặt chiếc váy lên đầu giường, nói: “Vẫn còn sớm, em ăn sáng đã rồi
hãy đi làm.”
‘Vâng!”
“À, anh đã chuẩn bị cho em nước chanh mật ong, chữa đau đầu sau khi
say rượu rất công hiệu.” Trịnh Gia Vũ đứng ở ngưỡng cửa nói.
Cuối cùng Thẩm Hy Mạt đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể nhớ lại chuyện tối
qua, nhớ ra vì sao cô uống nhiều rượu như vậy, nhớ ra vì sao nhất định đoạt
lại ly rượu Trịnh Gia Vũ giằng khỏi tay cô, còn nhớ cả những lời lúng búng
cô nói trong cơn say lúc ngồi trong xe của anh... Nguyên nhân của mọi
nguyên nhân, chính là Diệp Như Thìn, người cô từng mong đừng bao giờ
xuất hiện trước mặt cô nữa.
Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy mình quá nực cười. Anh ta đi với ai là
quyền của anh ta, việc gì cô phải đem mình ra làm trò cười?
Lần đầu gặp mẹ Trịnh Gia Vũ, Thẩm Hy Mạt có cảm giác khoảng không
trước mắt như sáng lên. Mẹ anh nhìn rất trẻ, phong thái cực kỳ quý phái,
trang phục cầu kỳ, làn da được chăm sóc công phu, nhìn thấy Thẩm Hy
Mạt, bà cười xởi lởi: “Thẩm tiểu thư, đã nghe tiếng từ lâu.”
“A...” Cô ngớ ra.
“Đến đây ngồi đi.” Bà kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh, “Gia Vũ nhắc
cháu luôn.”