“Mẹ, con chỉ nhắc mỗi một lần, cũng là do mẹ hỏi thôi.” Trịnh Gia Vũ để
cốc nước chanh mật ong trước mặt cô, để cốc sữa đậu nành trước mặt mẹ
mình.
“Đây là làn đầu tiên Gia Vũ pha nước chanh mật ong.” Bà nhìn Thẩm Hy
Mạt, nói đầy ẩn ý.
Sau đó bà còn nói rất nhiều chuyện thú vị như thế nữa, Thẩm Hy Mạt chỉ
gật gù “Vâng, vâng”.
“Mẹ, hồi con còn bé mẹ luôn nhắc con, không được nói chuyện trong
bữa ăn cơ mà?” Trịnh Gia Vũ phàn nàn.
“Được, được, mẹ không nói nữa.” Lúc đó, bà mới yên lặng.
Lúc Thẩm Hy Mạt sắp ra về, bà đưa cho cô một túi giấy, nói: “Đây là ô
mai dâu thím Vương làm, có thể ăn kèm với bánh mỳ, khoai tây, rất ngon.”
“Thôi cô ạ.” Thẩm Hy Mạt từ chối.
“Cứ cầm đi, có phải món đắt tiền gì đâu.” Bà tỏ ra rất nhiệt tình, nhìn
thấy bộ quần áo trên người cô lại mỉm cười nói: “Không ngờ cháu mặc bộ
này lại vừa thế, chiếc váy thời trẻ của cô đấy, may mà cô chưa quẳng đi.”
“Cảm ơn cô!” Thẩm Hy Mạt thấy không tiện từ chối nữa, đành nhận.
“Gia Vũ, con tiễn Hy Mạt nhé.” Bà nói với con trai.
“Đương nhiên rồi!” Anh đáp.