Ra khỏi nhà, Thẩm Hy Mạt nhìn thấy một khuôn viên nhỏ trông như
vườn hoa, các loài hoa đua nở, đủ mọi sắc màu, có một hàng lan can màu
trắng bao quanh, trông tuyệt đẹp. Cô ngoái nhìn ngôi nhà, đó là biệt thự nhỏ
theo phong cách châu Âu cổ điển, sang trọng và lộng lẫy, nhìn qua là biết
đó là nơi ở của những người giàu có.
Trịnh Gia Vũ lái xe tới, nhanh chóng chạy xuống xe, vừa mở cửa cho cô
vừa nói: “Anh đưa em đi làm.”
“Em đi xe bus thì hơn.” Trịnh Gia Vũ nhìn đồng hồ đeo trên tay, thong
thả nói: “Còn 20 phút nữa là 9 giờ.”
Lúc đó, cô mới chịu nhượng bộ, lên xe.
Cũng may khi xe dừng dưới tòa nhà công ty, không gặp người quen nào.
Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy chiếc váy trên người Thẩm Hy Mạt,
Tiền Khê Khê đã chạy đến bàn làm việc của cô, một tay chống cằm, chau
mày, phán: “Bộ này không phải style của chị, trước đây chưa thấy chị mặc
bao giờ.”
“Chị mua lâu rồi, nhưng mặc thấy hơi già nên vứt xó. Hôm nay cảm thấy
hay hay lại mặc thử.” Thẩm Hy Mạt nói dối.
“Nói như thật ấy, nhưng chị đâu có thích phong cách này?” Tiền Khê
Khê tay chống cằm ngắm nghía chiếc váy liền màu đen, tha thướt, cổ khoét
hơi sâu, không phải cô mặc không đẹp, thậm chí rất gợi cảm, chỉ có điều
chưa bao giờ cô mặc kiểu váy thế này đi làm.
“Đương nhiên là thật.” Thẩm Hy Mạt nói vậy nhưng cũng hơi chột dạ.