“Sao vậy?” Thấy phản ứng thái quá của Thẩm Hy Mạt, Tiền Khê Khê
khuyên: “Đó không phải là bom, việc gì phải làm thế?”
“Đến giờ làm việc rồi.” Thẩm Hy Mạt bắt tay vào việc, không một lần
liếc mắt đến món quà đã bị cô rẻ rúng.
Chỉ khi người đàn bà đó gửi quà cho Thẩm Hy Mạt, cô mới như sực nhớ
sắp tới sinh nhật mình. Nhưng tất cả những món quà của bà ta, cô luôn
quẳng đi như quẳng miếng giẻ rách. Đã nhiều năm rồi, Thẩm Hy Mạt thừa
nhận, cô chưa bao giờ thứ tha cho bà ta.
Sau khi hết giờ làm, Thẩm Hy Mạt đến quán ăn nhà nông đó, từ ngày
chia tay với Diệp Như Thìn, cô ít khi đến đây.
Chính cô cũng không biết vì sao vẫn muốn đến nơi này, một nơi từng
quen thuộc như thế, giờ có phần xa lạ.
“Thẩm Hy Mạt?” Bà chủ quán nhận ra cô ngay, vui vẻ nói, “Cuối cùng
cô cũng chiếu cố đến cái quán bé tý này của tôi.”
“Không phải cháu không đến, mà là...” Thẩm Hy Mạt không tìm ra lí do
nào hợp lí, đành bỏ lửng.
“Cô bận công việc, chỗ làm lại cách xa đây, tôi thông cảm mà.” Bà chủ
đưa thực đơn cho cô, hào hứng nói: “Đã có thêm vài món mới, cô xem có
thích không.”
“Thịt gà hạt lựu chiên xì dầu, thịt thái chỉ hương cá, một bát canh trứng
rong biển, và một bát cơm.” Thẩm Hy Mạt đưa mắt nhìn qua thực đơn, nói.
“Cô vẫn thích những món đó à.” Bà chủ quán cười.