Trong lúc ngồi đợi món, cô nhìn ra cửa sổ, ngắm dòng người qua lại,
phần lớn có vẻ đều là học sinh, đi thành từng tốp, hoặc một mình đeo tai
nghe thủng thẳng bước, có cả những cặp đôi nắm tay, hoặc khoác tay
nhau... hồi đó, cô và, Diệp Như Thìn cũng từng là một cặp khiến mọi người
ngưỡng mộ.
Tan học, họ gặp nhau ở cổng trường rồi cùng đến quán ăn này. Thẩm Hy
Mạt vẫn còn nhớ lần đầu tiên họ đến ăn ở đây.
Đang giờ cao điểm, khách rất đông, Thẩm Hy Mạt kéo Diệp Như Thìn
vào quán, bên trong, người chen chúc, đi cũng khó. Diệp Như Thìn chưa
từng thưởng thức kiểu quán ăn như thế, lập tức muốn đánh bài chuồn, nói:
“Đi chỗ khác thôi.”
“Món thịt gà thái hạt lựu chiên xì dầu ở đầy rất ngon.” Thẩm Hy Mạt rõ
ràng không muốn đi quán khác.
Diệp Như Thìn kéo áo cô, chau mày: “Chỗ ngồi không có, đông thế này,
phải đợi đến bao giờ, anh đói lắm rồi!” Anh nhất quyết muốn rời khỏi cái
quán quỷ quái đó.
“Vì những món ngon, cố đợi chút nữa đi!” Thẩm Hy Mạt nũng nịu lắc
cánh tay Diệp Như Thìn, sử dụng vũ khí sát thương của mình, ngước đôi
mắt đẹp mê hồn, lúng liếng nhìn anh.
Diệp Như Thìn không chịu nổi đòn này, trái tim lập tức mềm nhũn như
cây kẹo bông.
Thẩm Hy Mạt liếc trộm anh, trên khuôn mặt thanh tú hai hàng lông mày
nhăn nhăn, ánh mắt không hài lòng, đôi môi mỏng hơi mím. Người đông,
trời mùa hè nóng nực, chiếc áo sơ mi trắng của anh đã thấm mồ hôi.