“Cậu ấy cũng gan thật, đợi cô mãi không thấy, tôi bảo cậu ấy thử điện
thoại hỏi xem có phải cô gặp trục trặc gì trên đường không, nhưng cậu ấy
không nghe, nhất quyết ngồi đợi. Cậu ấy không sốt ruột, nhưng tôi nhìn cậu
ấy đợi mà sốt ruột.” Bà chủ quán tỏ ra hay chuyện.
Đến là ngốc, vì sao không gọi điện cho mình? Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ.
“Thế anh ấy đợi bao lâu?”
“Đến khi quán đóng cửa.” Bà chủ lắc đầu nói, “Cậu ấy đã uống kha khá
rượu, nói rất nhiều lời hồ đồ. Nếu quán chưa đóng cửa, chắc cũng chưa chịu
đi. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy.”
Bữa tối này, Thẩm Hy Mạt cảm thấy mình ăn lâu đến mức thời gian như
dài vô tận, ngay những món vốn yêu thích nhất cũng thấy vô vị.
Mùa hạ sắp qua, cái nóng dịu dần, Thẩm Hy Mạt với chiếc áo Tshirt trên
người, càng ăn càng thấy lạnh, càng ăn càng cảm thấy phải chịu đựng thời
gian, cổ họng như bị vật gì vít chặt, khó chịu vô cùng.
“Thấy chưa, mình đã đợi hai mươi phút mà vẫn không có chỗ ngồi”,
“món thịt gà thái lựu không ngon như em nói”, “Hy Mạt lần sau không đến
những quán như thế này nữa”...
Trong tâm trí cô chỉ toàn những lời nói của Diệp Như Thìn, từng câu,
từng câu vọng ra, gần như ngay bên tai, lại xa như trong giấc mơ.
Như có làn sương mỏng tràn qua trước mắt, thức ăn trên bàn mờ dần.