Đúng, từ sau khi chia tay, cô hầu như không chủ động tìm anh.Trước đó
Diệp Như Thìn đang ở nhà hàng, cùng một người thảo luận câu chuyện
quan trọng, nhận được điện thoại của cô, anh vội dừng câu chuyện, tức tốc
đến đây.
“Không ngờ phải không?” Thẩm Hy Mạt ngồi xuống chiếc sofa khác, để
túi sắc bên cạnh, hỏi.
“Thế nào? Em tìm tôi hả?” Diệp Như Thìn ngồi thẳng lên, nhìn cô, dưới
ánh đèn, đôi mắt đen của anh lóng lánh như kim cương. Anh chậm rãi nói:
“Chắc chắn em sẽ đi tìm tôi, đó chỉ là vấn đề thời gian.”
“Anh biết vì sao em đến tìm anh không?” Thẩm Hy Mạt đi thẳng vào chủ
đề.
“Có nên uống gì trước không, phải bổ sung năng lượng chứ? Nếu không
sao em đủ sức nói chuyện với tôi?” Diệp Như Thìn rót một cốc nước ô mai,
đưa cho cô.
“Từ lâu rồi em không uống nước ô mai nữa.” Thẩm Hy Mạt đẩy cốc
nước ô mai sang một bên, lấy ra một tấm thẻ, rồi lại lục tìm vật gì trong túi
sắc.
“Em có thể quên nước ô mai, có thể quên thịt gà hạt lựu chiên xì dầu, có
thể quên quán ăn nông dân đó, nhưng em tưởng có thể quên được tình cảm
kia ư?” Diệp Như Thìn cầm cốc nước ô mai lên, uống một ngụm, ung dung
nói.
“Không biết thời gian là phương thuốc tốt nhất sao? Tình cảm sâu nặng
đến mấy, khó quên đến mấy, cũng có ngày phai nhạt.” Thẩm Hy Mạt lục
trong túi sắc lấy ra vật gì sáng loáng, khỏi cần nhìn cũng biết đó là vật gì.