Đó là chiếc bút máy cô luôn mang theo người, như hình với bóng. Cô lại
tìm trong túi sắc lần nữa, không thấy chiếc bút khác, ngập ngừng giây lát,
rồi miễn cưỡng cầm bút máy kia, hơi bực mình, nhưng tỏ ra bình thường,
viết lên giấy một dãy số.
Ánh mắt Diệp Như Thìn dừng lại mãi trên cây bút đó. Đột nhiên thế giới
của anh dường như mở ra một cánh cửa, bên trong chứa đựng quá khứ của
họ, cô vẫn là cô ngày xưa, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chưa hề ra đi.
“Nếu em đã quên hết, thì giữ nó làm gì?” Diệp Như Thìn ngước nhìn
Thẩm Hy Mạt, ánh mắt cô chợt xao động.
Bàn tay cầm bút bối rối xê dịch trên trang giấy, lát sau siết chặt trong tay,
nói: “Chỉ là tiện thì dùng thôi.”
Diệp Như Thìn không hỏi nữa, cầm mẩu giấy trên bàn, nhìn dãy số trên
đó, hỏi: “Mật mã à?”
“Vâng.” Thẩm Hy Mạt khẽ nói.
“Đơn giản thế thôi à, vẫn là sinh nhật em.”
“Không giống ai đó, nghĩ gì, làm gì cũng luôn phức tạp.” Thẩm Hy Mạt
vừa nói vừa cất cây bút đi.
“Nếu anh không nghĩ phức tạp thì có thể tìm được em không?” Diệp
Như Thìn nói xong vẫy phục vụ lại gọi món.
“Em ăn rồi.” Thấy anh gọi hết món này đến món khác, cô buột miệng
nói.