Chương bốn: Ký ức là người kể chuyện
Ký ức đích thực là con dao hai lưỡi, khi cứa nát trái tim ta, nó đồng thời
cũng để lại cho ta những khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ.
Thẩm Hy Mạt suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện hẹn gặp
Diệp Như Thìn.
Đến nhà hàng, anh đã ngồi trong căn phòng được đặt trước.
“Anh xa xỉ quá.” Thẩm Hy Mạt theo nhân viên phục vụ bước vào phòng,
căn phòng rộng và thoáng đãng, bàn kê sát cửa sổ nên có thể nhìn thấy cây
cối xanh ngắt bên ngoài, có cả tiếng gió xào xạc lùa tán lá. Ánh trăng xuyên
qua kẽ lá, hắt từng vệt vàng xuống khung cửa.
Diệp Như Thìn ngồi tựa vào sofa cạnh cửa sổ, anh mặc áo sơ mi màu
xanh kẻ ô, trông có vẻ rất ung dung, nhàn tản. Chìm trong ánh đèn ấm áp,
khuôn mặt đẹp, sáng ngời của anh trở nên dịu dàng.
Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Hy Mạt, nhếch mép, nói: “Quý hóa thật
hiếm!”