Anh rút tờ giấy trong túi quần quạt lia lịa. Nhưng mồ hôi vẫn không
ngừng túa trên mặt, long lanh trông như những hạt trân châu tan chảy.
Thẩm Hy Mạt lấy khăn giấy vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt anh, vừa
dịu dàng nhìn anh.
Hàng lông mày của Diệp Như Thìn từ từ giãn ra, miệng nhoẻn cười với
cô.
Hồi ấy, anh là chàng thiếu niên áo trắng tung bay trong gió, cô là thiếu
nữ ngây thơ đắm mình trong tình yêu, họ được tình yêu nuôi dưỡng, sống
bằng tình yêu, không biết buồn đau. Cô không thể ngờ, cũng không nghĩ, có
ngày họ sẽ chia tay, tuy nhiên, tình cảm mà cô tưởng sẽ theo họ suốt đời
vẫn kết thúc. Bây giờ, cái quán ăn nông dân quen thuộc là thế trong ký ức
dường như cũng thay đổi, bàn ghế mới, món ăn mới, sinh viên cũng là
những người mới, tất cả đều khác xưa.
“Thịt thái chỉ hương cá.” Bà chủ quán đích thân bê món đến, mùi thức ăn
thơm phức xộc vào mũi cô, “Lát nữa sẽ có cơm, thịt gà hạt lựu chiên xì dầu
sẽ mang ra ngay.”
“Không vội đâu, cô.” Thẩm Hy Mạt thoát khỏi dòng suy tư, mỉm cười
nói.
“À, phải rồi.” Bà chủ quán nán lại một chút, nói: “Lần trước, bạn cô đến,
nói là đợi cô, nhưng mãi không thấy cô đến.”
Thẩm Hy Mạt trầm ngâm một hồi, nghĩ đến hôm hẹn gặp Diệp Như
Thìn, vội giải thích: “Hôm đó lúc sắp đi, cháu lại có việc đột xuất, nên
không đến được.”