“Em chưa bao giờ nghĩ muốn chơi trò trốn tìm ấu trĩ với anh.” Thẩm Hy
Mạt đính chính, “Chỉ có điều, chúng ta nên giữ tình trạng như chưa từng
gặp nhau.”
“Những người xa lạ sao?” Diệp Như Thìn hai tay choàng lên thành sofa
phía sau Thẩm Hy Mạt, như ôm lấy cô, ở khoảng cách gần như thế, hơi ấm
của anh bao quanh cô.
“Người xa lạ tốt hơn nhiều, không có ký ức, không có nghi ngờ, không
có mất lòng tin, cũng không có…” Thẩm Hy Mạt nhìn khuôn mặt áp sát của
anh, cười đau khổ.
“Tiếp tục đi.” Diệp Như Thìn tỏ ra kiên nhẫn lắng nghe.
Nếu là người lạ sẽ không có nhiều nỗi thống khổ đến thế, sẽ không có
quá nhiều hồi ức đẹp muốn quên mà không thể. Ký ức đích thực là con dao
hai lưỡi, khi cứa nát trái tim ta, nó đồng thời cũng để lại cho ta những
khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ.
“Bây giờ, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, còn tỏ ra bộ dạng
đáng ghét như vậy.” Thẩm Hy Mạt muốn đẩy anh ra, nhưng Diệp Như Thìn
vẫn không nhúc nhích, lại đăm đăm nhìn cô, vẻ dịu dàng long lanh trong
mắt.
“Vậy em thích bộ dạng thế nào?” Diệp Như Thìn nhếch môi, lộ nụ cười
gian tà.
“Cách xa em ra.” Thẩm Hy Mạt chống tay vào ngực anh, dùng hết sức
lực đẩy ra, nhưng vô ích. Vì quá lên gân, hai má cô đỏ ửng như ráng chiều
nơi chân trời, đẹp say lòng, đôi môi cũng mọng đỏ, quyến rũ.