“Đừng!” Một giọng thất thanh bật từ miệng cô, đập vào tai anh.
“Em nghĩ anh định làm gì?” Diệp Như Thìn nhón sợi lông mi rơi trên
mặt cô, “Nhặt giúp em sợi lông mi thôi mà.”
Trái tim Thẩm Hy Mạt vừa bay đâu mất, lại trở về, cô thở phào định
đứng lên.
Hai tay Diệp Như Thìn vẫn quàng trên sofa, giữ nguyên tư thế ôm cô,
mỉm cười nói: “Em đâu có giống người tự lừa dối.”
Nhân lúc anh không chú ý, Thẩm Hy Mạt đẩy mạnh một cái, thoát ra
ngoài.
Lúc này, nhân viên phục vụ mang thức ăn ra.
Diệp Như Thìn một mình ngồi ăn.
“Tiền trong này tuy chưa đủ trả anh, nhưng em sẽ cố gắng trả anh sớm
nhất.” Thẩm Hy Mạt chỉ vào tấm thẻ ngân hàng.
“Trả sớm nhất? Sớm nhất là bao lâu?” Diệp Như Thìn đặt đũa xuống,
hỏi.
Thẩm Hy Mạt bỗng nhiên không biết trả lời thế nào, với thu nhập hiện
giờ của cô phải vài năm nữa.
“Anh có một cách giúp em có thể trả nợ thật nhanh.” Diệp Như Thìn mặt
tỉnh bơ, nói.