“Cách gì?” Thẩm Hy Mạt quan sát mặt anh, nhưng không thể đoán được
gì.
“Thẩm Hy Mạt, nhìn xem cô vẽ cái gì đây, nhìn chỗ này!” Trưởng phòng
Vương chỉ vào đồ họa trong máy tính, “Chỗ này chưa xong đã đưa cho
khách? Dạo này cô sao thế, toàn phạm những lỗi ngớ ngẩn.”
“Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý.” Thẩm Hy Mạt khẽ nói.
“Lần sau, lần sau, không cho phép có lần sau!” Trưởng phòng nghiêm
mặt nói.
“Vâng.” Thẩm Hy Mạt đầu rũ xuống như trái cà chua gặp sương muối,
“Tôi sửa xong sẽ gửi cho anh.”
“Gửi đến chỗ tôi, không được có bất kỳ sai sót nào nữa. Nếu tái phạm, cô
đi luôn cho tôi!” Giọng trưởng phòng hơi gay gắt.
Thẩm Hy Mạt ngẩng phắt đầu, mắt cũng trợn tròn, hai từ “đi luôn” rõ
ràng chạm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất của cô. Bây giờ cô đang rất cần
tiền, nếu không có việc làm, sao có thể trả nợ, tình hình sẽ bi đát thế nào?
Trưởng phòng trước giờ tuy tương đối hà khắc với nhân viên nhưng đây
là lần đầu tiên nói Thẩm Hy Mạt như vậy, rõ ràng ông ta rất bực.
Thẩm Hy Mạt ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thừa nhận, gần
đây tinh thần mình hơi bất thường, thường xuyên phân tán tư tưởng, sự
nghiêm túc, cần mẫn trước đây đã biến đi đằng nào.
Lúc sắp ra khỏi phòng làm việc của trưởng phòng Vương lại bị ông ta
gọi lại: “Còn chuyện này nữa.”