Thẩm Hy Mạt quay lại bàn làm việc của sếp, lòng hơi căng thẳng, không
hiểu có chuyện gì?
Ông trưởng phòng xoay cây bút trong tay, chau mày, mãi không nói.
Trống ngực đập liên hồi, lòng thấp thỏm. Không kìm được, cô hỏi:
“Trưởng phòng, còn chuyện gì nữa?”
“Có một khách hàng lớn muốn chúng ta thiết kế nội thất, vụ này giao cho
cô. Lát nữa tôi sẽ đưa cô số máy của anh ta.” Ông trưởng phòng đang băn
khoăn có nên giao việc này cho Thẩm Hy Mạt, nhưng biết năng lực của cô,
do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định giao cho cô.
Thẩm Hy Mạt ngây người, mặt đầy nghi hoặc.
Thấy vậy, ông trưởng phòng nói: “Đó không phải là miếng bánh từ trên
trời rơi xuống, mà là một viên ngọc xù xì, cô phải gọt giũa thật công phu,
nếu không làm được, thì tự chịu hậu quả.”
“Cảm ơn sếp, tôi nhất định mài nó thành viên ngọc đẹp.” Thẩm Hy Mạt
thở phào, vội trả lời.
“Tang, tang, tang…” Hết giờ làm, Tiền Khê Khê vừa hát vừa lôi sau lưng
ra một chiếc hộp rất đẹp, vui vẻ nói: “Happy birthday!”
Thẩm Hy Mạt bận tối mắt, không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Mỉm
cười, nhận hộp quà: “Cảm ơn, Khê Khê!”
“Còn khách sáo với cả em nữa!” Tiền Khê Khê trách, “Tối nay có hẹn
chưa?”
“Đương nhiên.” Thẩm Hy Mạt nói ngay.