“Với ai?” Nói xong, lại xua tay, “Thôi, để em đoán nha, Trịnh Gia Vũ
hay Diệp Như Thìn đây?”
“Lại đoán, mình làm việc với nhau lâu như vậy, em không biết người chị
hẹn hò phải đạt tiêu chuẩn thế nào à?”
“Tiêu chuẩn của chị hả?” Tiền Khê Khê bật cười, “Tiêu chuẩn của chị có
lẽ dài hơn sông Trường Giang cuồn cuộn chảy mãi.”
Khi còn chưa yêu, Thẩm Hy Mạt từng nghĩ, người yêu của mình không
hẳn phải đẹp trai, nhưng nhất định phải là người mạnh mẽ, không cần to
cao, nhưng không nên quá thấp, không nhất thiết thật xuất sắc, nhưng phải
thật yêu cô, luôn để cô trong tim, cho cô hạnh phúc. Rất may, Diệp Như
Thìn chính là người như vậy. Gặp được anh, cô cảm thấy mình là người
may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng hạnh phúc đó sao mà ngắn
ngủi, cuối cùng họ vẫn mỗi người mỗi ngả.
Cái gọi là tiêu chuẩn của cô, thực ra chỉ như anh là được. Nhưng vì sao
với bất kỳ người đàn ông nào khác anh, cô đều không có được cảm giác
yêu. Nhiều năm nay, Thẩm Hy Mạt đã đau đầu không ít vì vấn đề này. Cũng
may, bây giờ cô không nghĩ đến nó nữa. Nếu có người thực lòng muốn
bước vào thế giới của cô, cô sẽ thử mở cho họ một cánh cửa. Suy cho cùng,
tuổi xuân đâu có đợi ai!
“Nói đi, rốt cuộc hoa rơi vào nhà nào?” Tiền Khê Khê tiếp tục hỏi.
“Bà nội chị!” Thẩm Hy Mạt cười khinh khích.
Tiền Khê Khê nhăn mặt, “Chị muốn em tức chết à?”
“Đâu dám!” Thẩm Hy Mạt tỏ vẻ tội nghiệp.