“Nếu cả hai chàng đều không mời chị, thì chị mời em đi, để bù đắp vết
thương tinh thần đã gây ra cho em!” Tiền Khê Khê nhăn nhó xoa ngực, giả
bộ bị thương.
“Chị đã hẹn với bà rồi. Để lần sau đi, chị sẽ làm đại tiệc đãi em, được
không?”
“Nhất định thế nhé, đừng quên đấy!”
“Chuyện quan trọng như thế, làm sao quên?” Thẩm Hy Mạt cầm hộp quà
Tiền Khê Khê tặng, định mở xem, thì cô bạn ngăn lại: “Về nhà hãy mở.”
Nói xong, chạy về bàn của mình, rồi lại chạy đến bàn của Thẩm Hy Mạt,
một tay cầm một cái gói nhỏ, tay kia để lên vai cô: “Bất kể chị và người này
có hiểu lầm hay mâu thuẫn gì, cũng đừng nên vứt quà của người khác, như
vậy là không tốt. Chị không cảm thấy đã vứt đi không chỉ một món quà mà
còn là tấm lòng của người khác sao?”
Thẩm Hy Mạt cắn môi, ánh mắt dừng lại trên hộp quà, lát sau mới chậm
rãi nói: “Cám ơn!”
Đi xuống tầng trệt, không thấy bóng dáng Trịnh Gia Vũ. Không đến
cũng tốt, mình có thể về ăn tối với bà nội. Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ.
Cô nhớ anh đã hỏi ngày sinh của cô, nhưng cô chỉ nói ngày âm, còn hôm
nay là sinh nhật của cô theo dương lịch.
Thẩm Hy Mạt xuống xe bus, rồi rẽ vào chợ mua rau. Trên đường đi, gặp
mấy người hàng xóm sống ở cùng khu, cô cười, chào họ, gặp một con chó
hoang mình khoác nắng chiều nằm ngủ vùi ở một góc tường, gặp hai chị
em, chị dẫn em đến hiệu bánh kẹo mua mấy cái kẹo, xé lớp vỏ rồi đưa cho
em…