“Em ở đâu?” Trịnh Gia Vũ đứng dậy, ngước nhìn bầu trời xám xịt ngoài
cửa sổ.
“Quán bar mình hay đến.”
Trịnh Gia Vũ cúp máy, lái xe đến thẳng quán bar.
Đi vào trong quán, len qua đám người, nhìn thấy Thư Hàm đang uống
rượu ở một góc tối lờ mờ.
“Em bắt đầu thích uống rượu từ bao giờ?” Trịnh Gia Vũ ngồi xuống bên
cạnh, nhìn lướt những chai rượu rỗng vứt ngổn ngang trên bàn.
“Nào, đến đây, uống với em vài ly.” Thư Hàm giọng lúng búng, giơ tay
nhấc chai rượu, rót một ly cho anh.
“Dù em uống bao nhiêu, não em cũng không thể biến mất.” Trịnh Gia Vũ
đoạt chai rượu trong tay cô.
“Lâu như vậy rồi, anh đã đi đâu?” Thư Hàm nhìn anh, giọng không vui.
“Đi một nơi rất xa.” Trịnh Gia Vũ nói, nhìn vào ánh mắt ngây ngây của
cô.
“Xa bao nhiêu?”
“Xa đến mức anh cũng không biết điểm cuối ở đâu.”
“Có phải là ở đây?” Thư Hàm đột nhiên bật cười, chỉ vào tim mình. Dưới
ánh đèn vàng đục, nụ cười đó mới thê thảm làm sao.