Những cảnh đó gióng như cuốn phim cuộc sống quay chậm, từ từ xuất
hiện trước mắt cô.
Cô gặp những người ngày thường ít thấy, nhưng lại không gặp Trịnh Gia
Vũ ngày thường hay gặp, cho nên không khỏi thấy buồn.
Mỗi dịp lễ tết, Trịnh Gia Vũ luôn xuất hiện, tạo cho cô niềm vui bất ngờ.
Nhưng sinh nhật cô lần này, không có anh, cảm giác hẫng hụt, giống như bị
người ta cướp mất con búp bê yêu quý của mình.
Nhưng tối nay đã có bà nội ở bên, cũng không đến nỗi quá buồn.
Tối nay, cô sẽ xuống bếp làm món đậu phụ kho và món đậu quả xào thịt
mà bà nội rất thích, cũng nấu cho mình món canh trứng rong biển mình rất
ưa. Nghĩ đến nụ cười hiền hậu của bà cùng với lời khen khi cô bưng lên các
món ăn, Thẩm Hy Mạt thấy vui vui, miệng nhênh nhếch cười thầm.
Nhưng, không thể ngờ, một cảnh khác hẳn đang đợi ở nhà, lôi tuột cô
xuống vực sâu.
Trịnh Gia Vũ làm xong công việc, nhìn đồng hồ, chết thật, đã 7 giờ 20,
lỡ mất thời gian tuyệt nhất đi đón Thẩm Hy Mạt. Anh xoa hai huyệt thái
dương, cầm điện thoại trên bàn xem lướt, không có tin nhắn của cô, lòng
bỗng hụt hẫng, thất vọng.
Cô không gọi cho anh, thì anh gọi cho cô. Đang định bấm máy thì di
động rung. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Trịnh Gia Vũ giật mình, sao cô
có thể chủ động gọi cho anh?
“Gia Vũ, đến với em đi.” Giọng nói hơi nũng nịu.