Khuôn mặt anh to dần trong mắt cô, có thể nhìn rất rõ những chân râu
xanh xanh dưới cằm anh, nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của mình trong mắt
anh. Hương quýt lan tỏa, cảm giác như lạc vào rừng quýt, quýt vàng rực
xung quanh, toàn thân được bao bọc trong thanh tao hương quýt.
Có một cảnh vụt hiện lên trong tâm trí, lúc đó họ mới yêu nhau, trong vạt
rừng nhỏ cạnh trường, anh ôm cô, thì thầm: “Em mong ước điều gì?”
Thẩm Hy Mạt nghĩ nhanh, nói: “Có thể biến thành một cái bàn chải hoặc
một cái cây.”
“Vô vị quá, không có ai chuyện trò với chúng. Hơn nữa, bàn chải dùng
xong là bị vứt đi, còn cây thì luôn đứng trước nguy cơ bị đốn.” Diệp Như
Thìn vuốt mái tóc tơ mềm mại của cô, cười nhạo sự ngây ngô của cô.
Tuy nhiên, chưa bao giờ cô nói với anh, vì sao cô muốn biến thành cái
bàn chải và cái cây. Thực ra, câu trả lời hoàn chỉnh của cô phải là “Em
muốn biến thành cái bàn chải hoặc cái cây. Nhưng dù biến thành gì, em đều
là của anh, là bàn chải của anh, là cái cây bên cạnh anh. Bởi vì chỉ như vậy,
hàng ngày anh đều cần đến em hoặc vĩnh viễn không thể quên em.”
Những lời nói đó, anh chưa bao giờ được nghe, cũng sẽ không được
nghe.
Mắt anh vẫn cuốn hút như xưa, cô nhìn thấy mình, một con người bé
nhỏ, hốt hoảng trong đó.
Diệp Như Thìn cách cô mỗi lúc một gần, 3… 2… 1… dường như thời
gian đang quay ngược, trái tim đập loạn như con nai nhỏ hoảng sợ, cô bất
giác nhắm mắt, bàn tay tỳ lên ngực anh cũng nới lỏng hơn, rồi chống xuống
sofa.