“Không nói là gọi cho em.” Diệp Như Thìn không nhìn thực đơn, tiếp
tục gọi món, xem ra anh là khách quen ở đây.
Thẩm Hy Mạt im lặng, thầm rủa, vậy thì cứ ăn đi, cứ ăn như vậy, sẽ có
ngày béo phì, xem còn ai thích anh nữa!
“Tiền trong này có đủ mời tôi một bữa không?” Người phục vụ vừa đi
khỏi, Diệp Như Thìn cầm cái thẻ ngân hàng lên, cố tình châm chọc.
“Em có nói là mời anh ăn đâu?” Thẩm Hy Mạt liếc anh một cái, phản
đòn.
“Em đối xử với ân nhân của mình như thế sao?” Diệp Như Thìn để cái
thẻ xuống, khoanh tay trước ngực, ngồi ngay ngắn nhìn cô.
“Chẳng lẽ phải lấy thân báo đáp?” Thẩm Hy Mạt bật cười.
“Nếu em nhất định làm như thế, anh tán thành cả hai tay.” Diệp Như
Thìn giang hai tay, làm động tác ôm cô.
“Bắt cá hai tay thú vị lắm à?” Trong đầu Thẩm Hy Mạt hiện lên cảnh
trước cổng bệnh viện, nhìn thấy anh dìu cô gái đó, lòng cô cồn lên như thủy
triều.
Như Thìn đứng dậy, đi đến ngồi bên Thẩm Hy Mạt, từ từ nhích sát, nhìn
vào đôi mắt hơi hốt hoảng của cô, thong thả nói: “Thú vị hơn trò trốn tìm
em làm với anh.”
Nếu không phải anh đã trả nợ cho cô, Thẩm Hy Mạt muốn lập tức rời
khỏi đây, nhưng không thể, món nợ này dù sao cũng phải trả.