“Không, không…” Thư Hàm rời khỏi vòng tay Trịnh Gia Vũ, xúc động
nói: “Muốn em quên anh ấy thà giết em đi.”
“Tiểu Hàm, em nên biết, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, chỉ là
một thứ gia vị…” Trịnh Gia Vũ an ủi cô.
“Em không nghe, không nghe!” Thư Hàm bịt tai, hét lên, rồi như một kẻ
điên, vớ lấy ly, và chai rượu trước mặt bắt đầu quăng ném, liền đó là tiếng
kính vỡ loảng xoảng.
Họ bị rượu bắn đầy người, chiếc váy trắng ngà của Thư Hàm cũng thấm
đẫm rượu, rượu theo gấu váy tí tách nhỏ xuống đất.
“Muốn quậy thì về nhà quậy!” Trịnh Gia Vũ chưa bao giờ tỏ ra giận dữ
trước mặt Thư Hàm, lúc này nghiêm mặt, giọng tuy nhỏ nhưng đầy uy lực.
Một nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng động, vội chạy đến hỏi: “Không
bị thương chứ?”
“Phiền anh dọn giúp, tính tiền.” Trịnh Gia Vũ nhã nhặn với anh ta.
Trịnh Gia Vũ dường như phải vác Thư Hàm đi, do quá say, ý thức hỗn
loạn, cô luôn miệng nói sảng, đến khi ngồi vào xe, mới yên yên một chút.
Anh đắp áo khoác lên người cô, Thư Hàm lại lẩm bẩm: “Như Thìn, Như
Thìn…”
Trịnh Gia Vũ đột nhiên nhớ tới lần Thẩm Hy Mạt uống say, cũng luôn
miệng lẩm bẩm gọi “Như Thìn”, anh bất giác chau mày.