Bỗng nhiên, cô túm tay anh, nói rành rọt rõ từng chữ: “Đừng xa em, xin
anh đừng xa em…” giống như nói mê, như cầu khẩn.
“Tiểu Hàm” Trịnh Gia Vũ khẽ lay cô, “Anh là Gia Vũ!”
Lúc này, Thư Hàm mới mở to hai mắt đờ đẫn, nhìn anh nửa tỉnh nửa say
lắp bắp: “Gia Vũ, thì ra là Gia Vũ! Anh biết bố mẹ em là người thế nào rồi,
đưa em đến khách sạn đi.”
Trịnh Gia Vũ biết Thư Hàm luôn là đứa con ngoan trong mắt cha mẹ,
nếu nhìn thấy con gái say khướt, người đầy mùi rượu thế này, họ nhất định
sẽ không thể tưởng tượng nổi. Anh nhấn ga, xoay vô lăng, phóng về hướng
khách sạn.
Sau khi đưa Thư Hàm vào phòng, thu xếp cho cô đâu vào đấy, lúc chuẩn
bị ra về, Thư Hàm loạng choạng bước theo, kéo tay anh, hấp tấp nói: “Gia
Vũ, đừng đi!”
Lúc này, Thẩm Hy Mạt đi chợ về, tay xách túi thức ăn, vừa đi lên cầu
thang miệng vừa “tằng, tằng, tằng” ngân nga điệu nhạc nào đó.
Nhưng sắp đến tầng nhà của mình, thì một chuỗi tiếng chửi bới, vô cùng
khó nghe vọng ra, cô dừng lại lắng nghe, được vài câu thấy tình hình có vẻ
căng thẳng, vội chạy thật nhanh lên tầng.
Thẩm Hy Mạt mở cửa, ngôi nhà trước nay vốn sạch sẽ, lúc này bừa bãi,
ngổn ngang, bà nội đang cực kỳ tức giận, miệng sa sả mắng nhiếc. Còn
Diêu Thanh đứng một bên, ngây đờ như con rối gỗ, không nói gì, quần áo
xộc xệch, xem ra, trước khi Thẩm Hy Mạt bước vào, họ đã qua một cuộc ẩu
đả kịch liệt.