“Mẹ có xe, để mẹ đưa bà đi bệnh viện.” Diêu Thanh lo lắng nói, rút mấy
tờ khăn giấy định lau máu trên trán cho Thẩm Hy Mạt, nhưng cô vội
nghiêng đầu né tránh.
“Không cần, bà đi đi!” Thẩm Hy Mạt mở cửa, nói to. Sau đó, rút điện
thoại, không buồn nhìn, bấm thẳng cho 120, không ngờ máy bận. Đầu óc tê
dại, lòng quặn từng cơn, đau không chịu nổi.
Đúng lúc đó, di động đổ chuông. Nhìn thấy ba chữ “Diệp Như Thìn”
nhấp nháy trên màn hình, do dự vài giây, cuối cùng ấn nút nghe, anh chưa
kịp lên tiếng, Thẩm Hy Mạt đã hỏi ngay: “Anh đang ở đâu?”
“Nếu anh không nhớ nhầm, thì hôm nay là sinh nhật em phải không?”
Diệp Như Thìn ung dung nói.
“Anh đang ở đâu?” Thẩm Hy Mạt nhắc lại, giọng hơi nghẹn: “Bà em
phát bệnh rồi…”
Lúc này, không có lựa chọn nào khác, còn anh là cái phao cứu sinh duy
nhất cô có thể bám vào.
“Anh sẽ đến ngay.”
Diệp Như Thìn quả nhiên đến rất nhanh, nhìn thấy căn phòng như vừa bị
trộm cướp, anh tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, chỉ giục cô: “Đi
lấy túi, đến bệnh viện mau.” Anh muốn sốc bà ra xe, nhưng bà hất tay anh,
giọng yếu ớt như dốc hết sức nói: “Cút đi!”
“Bà, bây giờ bà nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra. Bà không muốn
đi thì cháu cũng phải đi.” Thẩm Hy Mạt chỉ vào vết máu loang lổ trên trán
mình.