Bà nội đau khổ nhìn Thẩm Hy Mạt, không phản đối nữa, miệng lẩm
bẩm: “Nghiệp chướng, nghiệp chướng…”
Thẩm Hy Mạt ngồi bên ngoài phòng bệnh, mắt đờ đẫn nhìn xuống nền
lát đá sáng bóng dưới chân, mãi không nói gì.
“Bà sẽ không sao đâu.” Diệp Như Thìn quàng tay ông vai cô, giọng anh
vốn lạnh lùng, giờ ấm như nước suối nóng, tưới vào lòng cô.
Cô ngoan ngoãn dựa vào anh, mùi hương chỉ thuộc về anh, lại bao bọc
quanh cô như ngày xưa.
Lúc này, cô chỉ muốn đắm trong mùi hương đó, cứ thế, đắm mãi, đắm
mãi, không bao giờ tỉnh dậy.
Nếu không tỉnh dậy sẽ không có cãi nhau, không có những mối bận lòng
muốn hóa giải cũng không thể, càng không có những đau khổ đầy vơi thế
này.
Thế giới của cô như bị càn quét, cướp đi không chỉ bà nội rất mực
thương yêu mà cả trái tim tan nát của cô. Còn anh là người duy nhất cô có
thể nương tựa lúc này.
Thẩm Hy Mạt bồn chồn nhìn cửa phòng bệnh.
“Diêu Thanh đi rồi à?” Cô ngước nhìn Diệp Như Thìn. Làn da cô vốn
trắng như hạt trân châu dưới ánh đèn ne-on càng nhợt nhạt.
“Ừ.” Diệp Như Thìn ái ngại vuốt tóc cô.