“Có cần anh giúp em giải sầu không?” Diệp Như Thìn nhìn cô bằng đôi
mắt đen như mực.
“Kể chuyện tiếu lâm hay nhăn mặt làm xấu?” Thẩm Hy Mạt vẫn nhớ anh
có sở trường về hai khoản đó.
“Coi thường anh quá rồi.”
“Vậy anh có chiêu gì?” Thẩm Hy Mạt rất muốn biết, rốt cuộc anh dùng
cách nào giúp cô đỡ buồn.
“Lát nữa mới tiết lộ.” Diệp Như Thìn tỏ vẻ bí mật, giơ tay vén tóc cô, nói
nhỏ: “Em thế này, tiều tụy quá, xấu lắm.”
“Em đâu phải là siêu sao, cần đẹp làm gì?” Thẩm Hy Mạt gạt tay anh ra.
“Để cho anh nhìn.”
Thẩm Hy Mạt cười nhạt: “Sau đó thì sao? Anh lại yêu em, bỏ cô người
yêu kia, nối lại tình xưa với em à?”
Ánh mắt thâm trầm, Diệp Như Thìn đăm đăm nhìn cô: “Anh sẽ hối tiếc,
hối tiếc không ở bên em.”
Chương năm: Cả bầu trời sao, đổi lấy một hạt đậu đỏ
Cô không hối tiếc họ đã để mất nhau giữa biển đời, chỉ tiếc lúc có anh,
cô đã không yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn chút nữa…