thất vọng hết lần này đến lần khác. Sau đó, cô nghĩ, một người kiêu ngạo
như anh, sao có thể tha thứ cho sự phản bội của cô. Tuy Trình Mộ chỉ là
người bị cô lợi dụng để buộc anh ra đi, nhưng với anh, rốt cuộc cô vẫn là
người phản bội.
Yêu một người, là có thể chịu đựng tính xấu của người đó, chấp nhận sự
đùa giỡn của người đó, thậm chí có thể chấp nhận những bí mật người đó
không muốn nói ra, nhưng ai có thể chấp nhận sự phản bội?
Nếu rốt cuộc hai người không thể bên nhau trọn đời, có lẽ như người ta
bảo, duyên phận chưa đủ. Nếu duyên phận chưa đủ, thì mất nhau có gì phải
hối tiếc?
Cô không nuối tiếc họ mất nhau trong biển đời, chỉ tiếc là, lúc có anh, cô
đã không yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn chút nữa…
Thẩm Hy Mạt lấy ra chiếc gương nhỏ trong ví, nhìn mình trong gương,
quả thực vô cùng tiều tụy, mặt quá xanh xao, như không còn sắc máu. Cô
gập gương lại, nhìn vào đôi mắt đen hút hồn của Diệp Như Thìn nói: “Cũng
không phải lần đầu anh nhìn thấy em trong bộ dạng thế này.”
“Nếu em cứ muốn duy trì nguyên trạng, anh cũng không có ý kiến gì.”
Diệp Như Thìn nhún vai giơ hai tay, thể hiện sự bất cần. Sau đó, hơi nheo
mắt, giọng lạnh lùng: “Anh ta, chẳng lẽ không bận tâm?”
“Anh nghĩ ai cũng coi trọng ngoại hình như anh à?” Thẩm Hy Mạt liếc
anh một cái, nói tiếp: “Hơn nữa, nhãn quan của anh càng ngày càng kém.”
“Như vậy càng dễ sống.”
Thẩm Hy Mạt không muốn tiếp tục tranh luận với anh, im lặng, bỏ dép
ra, co chân ngồi trên ghế, đầu gục vào đầu gối, mặt hơi ngoảnh sang bên,