Diệp Như Thìn định theo cô vào phòng bệnh, Thẩm Hy Mạt vội ngăn lại:
“Bà em không muốn gặp anh.”
“Vậy anh đợi em ở đây.”
“Đợi em làm gì?”
“Quên rồi à? Giúp em giải sầu.”
“Không cần đâu, anh đi đi!” Cô mệt mỏi nói.
Một lúc sau, khi Thẩm Hy Mạt từ phòng bệnh đi ra, định lấy nước cho
bà, nhìn thấy Diệp Như Thìn vẫn ngồi đợi bên ngoài. Cô đi đến hỏi: “Sao
vẫn chưa đi?”
Diệp Như Thìn nhìn cốc nước trong tay cô nói: “Mang nước vào cho bà
rồi đi với anh!”
“Em phải ở lại trông bà.”
“Một ngày hai bốn tiếng, dành cho anh một ít thời gian, không được
sao?” Giọng anh như nài nỉ.
Hiếm khi thấy anh nói với mình bằng cái giọng đó, đúng là hạ mình hết
cỡ, bé nhỏ như cát bụi, Thẩm Hy Mạt bỗng mềm lòng hỏi: “Anh định đưa
em đi đâu?”
“Không xa lắm, không mất nhiều thời gian của em.” Diệp Như Thìn nói
với vẻ thành khẩn.
Thẩm Hy Mạt trầm ngâm giây lát, cuối cùng đồng ý.