“Anh đưa em đi đâu, đến chỗ anh ở à?” Thẩm Hy Mạt tiếp tục hỏi.
“Ý đó không tồi.” Diệp Như Thìn nghiêng đầu, nhếch mép cười.
“Vậy thì anh tìm nhầm người rồi.” Thẩm Hy Mạt lại thử giằng tay ra,
anh hình như đoán được, càng nắm chặt hơn.
“Đưa người lạ đến thà đưa em đến, không phải sao?”
“Khốn kiếp!” Thẩm Hy Mạt vung tay kia lên, nhưng đã bị anh túm được.
Bỗng nhiên, ánh mắt anh trở nên nghiêm lạnh, mặt cũng lạnh như băng,
giọng sống sượng: “Yên nào! Đây là khu chung cư mới xây, vẫn chưa có
người đến ở. Em động não chút đi, anh chọn mua nhà ở đây sao? Tính khí
vẫn thế, động tý là nổi nóng.”
Thẩm Hy Mạt buông tay, tỏ ra áy náy, khẽ nói: “Tại em quá nhạy cảm.”
“Em có biết lúc nào em đáng yêu nhất không?”
“Hả?” Thẩm Hy Mạt ngước mắt nghi hoặc.
“Khi biến thành động vật đơn bào.” Diệp Như Thìn thản nhiên nói.
“Anh có biết khoảnh khắc bất ngờ nào của anh làm em khó quên nhất
không?”
“Sao?” Diệp Như Thìn nhíu mày, “Thì ra, em chưa hề quên anh.”
“Khoảnh khắc bất ngờ của anh khiến em khó quên nhất chính là…”
Thẩm Hy Mạt hơi nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ, “Là lúc nhìn thấy anh quần