“Nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính giác của anh. Em không
thấy nó rất chói tai à?”
“Trái lại em cảm thấy tiếng giày cao gót nên trên đường rất hay, giống nó
đang hát vậy.” Thẩm Hy Mạt quay đầu, mỉm cười.
“Có người, sao mà dễ quên mọi thứ thế!” giọng trầm ấm của Diệp Như
Thìn thoảng qua tai.
“Anh nghĩ em vẫn là người trước đây ư?” Thẩm Hy Mạt hơi ngẩng đầu
nhìn anh.
“Có lẽ mình đã lên đến tầng sáu rồi.” Diệp Như Thìn lơ đãng nói.
Thẩm Hy Mạt vội im bặt, phớt lờ anh, quay người đi tiếp. Cô không biết
mình đã lên đến tầng mấy, chỉ cảm thấy rất nóng, ngực hơi nằng nặng, thở
khó khăn, vô thức dừng lại, thở gấp.
“Hình như là… tầng mười hai.” Diệp Như Thìn vỗ tay, đèn điều khiển
bằng âm thanh bừng sáng, dưới ánh điện màu vàng, ấm áp trông cô hơi mệt
mỏi, mặt thấm mồ hôi, ngực phập phồng như sóng. Anh bước qua bậc tam
cấp, tiến đến trước mặt cô, biến mất ở chỗ rẽ.
Thẩm Hy Mạt không chịu thua, đứng thẳng lên, đuổi theo anh.
Khi Diệp Như Thìn đến tầng mười tám, tiếng bước chân phía sau mỗi lúc
một xa, dường như sắp biến mất. Anh vội vã đi xuống tầng.
Cô đứng dựa vào góc tường tối, thở hổn hển, như con mèo nhỏ bị
thương.