“Đây, không giống tầng thượng…” Diệp Như Thìn thong thả nói.
Thẩm Hy Mạt ngẩng đầu, không buồn nhìn anh, thong thả đi tiếp. Thẩm
Hy Mạt, ai bảo hàng ngày không chịu rèn luyện, bị người ta chế nhạo phải
không? Có tiếng nói nhỏ trong lòng.
Không còn hơi sức tranh luận với anh, chỉ mong nhanh chóng kết thúc
cuộc “trường chinh” này. Bỗng, tay bị ai nắm chặt, cái bóng cao cao của
Diệp Như Thìn đã đổ ngay trước mặt.
“Đừng hơi tý là túm tay em, em không phải là thú cưng của anh.” Thẩm
Hy Mạt giằng tay ra, lại cố gắng đi lên tầng.
“Với tốc độ này của em, lên được tầng thượng chắc trời đã sáng.” Diệp
Như Thìn vẫn nắm tay cô, cùng đi tiếp lên tầng.
Thẩm Hy Mạt thừa nhận, nếu Diệp Như Thìn không kéo đi, nhất định cô
không thể lên tầng thượng nhanh như vậy.
Gió đêm mát lạnh thổi ù ù, Thẩm Hy Mạt cảm thấy khoan khoái vô cùng,
nhưng vẫn còn chưa kịp đắm mình thưởng thức làn gió trong lành, thì một
chiếc áo khoác đã quàng lên vai cô. Cơn gió lạnh thổi qua, thoảng mùi
hương quen thuộc, tỏa quanh cô.
“Em đang rất nóng.” Thẩm Hy Mạt vừa nói vừa bỏ áo xuống, trèo hai
mươi mấy tầng nhà, cả người cô nóng rực, mặt ửng hồng thành cánh tường
vi phấn hồng.
“Không mặc à?” Diệp Như Thìn đón chiếc áo, cúi đầu nói: “Ra mồ hôi
mà gặp gió lạnh rất dễ bị cảm, em muốn bị cảm hả?”