Thẩm Hy Mạt mím môi, hơi do dự, rồi cầm lại chiếc áo khoác lên người.
Sau đó, bước đến vịn tay vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời đen đầy sao lấp lánh, một vầng trăng khuyết treo cao, tỏa ánh
sáng mượt mà.
Muốn tìm chòm sao O-ri-on nhưng sao quá dày, lóa mắt, không tìm thấy.
Bầu trời sao đẹp thế này, không phải lúc nào cũng được chiêm ngưỡng, hệt
như một dòng sông sao bát ngát, đầy ắp ánh sáng. Thẩm Hy Mạt ngây
người nhìn, quên bẵng Diệp Như Thìn đứng bên.
Anh chỉ ánh đèn phía xa, nói: “Em nhìn đi.”
Một dải đèn sáng rực phía xa, chiếu sáng toàn thành phố, cảnh tượng thật
tráng lệ.
“Nhìn gì?”
“Những ánh đèn kia.”
“Tiếc là, chúng không thuộc về em.” Thẩm Hy Mạt nghiêng đầu nhìn
anh, bất ngờ gặp ánh mắt anh đang nhìn cô. Trong ánh đêm, đôi mắt Diệp
Như Thìn càng sáng rõ, dường như có một sức hút mãnh liệt khiến cô
không thể rời mắt.