lót bị gió thổi bay, mắc vào cành cây.” Nghĩ đến chuyện đó, cô che miệng
cười thầm.
Mặt Diệp Như Thìn lập tức sa sần, nhìn cô với ánh mắt có thể đông cứng
vạn vật.
“Này, sao phải đi cầu thang bộ?” Thẩm Hy Mạt ngạc nhiên thấy Diệp
Như Thìn xăm xăm đi về phía cầu thang bộ, liền đến trước cầu thang máy,
ấn nút nhưng không có tín hiệu.
“Thang máy vẫn chưa lắp xong.” Diệp Như Thìn hai tay bỏ túi quần ung
dung nói.
“Anh định đưa em đi đâu?”
“Sân thượng.”
“Anh muốn để bệnh nhân như em leo hai mươi mấy tầng sao?”
“Nếu không muốn anh bế lên, thì chịu khó đi bộ.” Diệp Như Thìn dang
hai tay, như định bế cô.
Thẩm Hy Mạt lườm anh một cái, đi vượt lên.
Trong đêm yên tĩnh, tiếng giày cao gót lanh lảnh nện trên nền lát đá.
“Lần sau có thể hạn chế đi giày cao gót, được không?” Diệp Như Thìn
bước theo cô, trách móc.
“Có phải anh đi đâu.”