Trong khoảnh khắc, trái tim Thẩm Hy Mạt rung lên, mặt tái đi. Bằng ấy
năm, dường như cô vẫn chờ anh nói ra câu đó, chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng
cũng chờ được, nhưng lại không hề thấy vui, có một nỗi buồn vô cớ se sẽ
trong lòng.
Năm xưa, chính cô rời bỏ anh, chính cô từ bỏ cuộc tình thủy chung của
họ trong mắt người ngoài. Dẫu vậy, người buồn không chỉ mình anh, mà
còn chính cô với những đêm dài trăn trở.
Trong thời gian đó, cô không muốn ăn gì hết, không muốn làm gì hết, lên
giảng đường không thể nào tập trung nghe giảng. Tiểu Kiều, bạn cùng
phòng bảo cô: “Thẩm Hy Mạt, xem ra chàng Diệp Như Thìn không chỉ là
món ăn tinh thần của cậu, mà còn là tất cả cuộc sống của cậu nữa kia.” Có
lẽ Tiểu Kiều nói đúng, Thẩm Hy Mạt đã coi anh là tất cả cuộc sống của
mình, là người chồng tương lai của mình. Nhưng một người quan trọng như
thế, sắp ra khỏi cuộc sống của cô, biến mất trong tầm mắt cô, làm sao cô có
thể sống bình thường như trước?
Dù cô là người trước tiên rời bỏ bến bờ tình yêu của họ, anh cũng nên
quay lại chốn cũ tìm cô, cho đến khi tìm được chứ, không phải sao?
Phải, Thẩm Hy Mạt từng hy vọng anh sẽ tìm mình, dù chỉ một tin nhắn,
một lời nói. Nhưng sự chờ đợi dài dặc của cô, chỉ đổi lại những hẫng hụt,