“Ngày trước em đã nói với bà ấy, sinh nhật em không cần đến, nhưng bà
ấy vẫn đến.” Thẩm Hy Mạt ngồi thẳng lên, rời khỏi tay anh. Khi anh vuốt
tóc cô, Thẩm Hy Mạt bỗng nhớ đến cô người yêu của anh, anh cũng đối xử
với cô ta dịu dàng như thế sao?
“Chẳng lẽ em không muốn bà ấy đến thật?”
Thẩm Hy Mạt đan hai tay vào nhau, siết chặt, trầm ngâm một hồi, khẽ
nói: “Vâng!”
“Bà ấy sẽ rất buồn.”
“Không liên quan đến em.” Thẩm Hy Mạt nói nhỏ.
“Bao nhiêu năm rồi, em vẫn chưa nghĩ thông? Em không thử suy xét vấn
đề từ góc độ khác xem sao.” Diệp Như Thìn chau mày.
“Chúng ta không nên tiếp tục chủ đề này nữa.” Thẩm Hy Mạt ngắt lời.
Diệp Như Thìn thấy cô có vẻ ủ rũ, cũng không nói nữa, sờ vào dải băng
trên trán cô hỏi: “Còn đau không?”
“Không, không đau tý nào.” Thẩm Hy Mạt nói trơn tru như không có
chuyện gì xảy ra.
Chảy nhiều máu như vậy, sao có thể không đau! Diệp Như Thìn nhíu
mày: “Sao phải tự lừa dối?”
Thẩm Hy Mạt cười đau khổ, chỉ vào ngực mình, nói: “Nỗi đau trên trán
có đáng gì so với nỗi đau ở đây.” Đúng vậy, vết thương trong tim dường
như khiến cô quên mất vết thương trên trán.