Thẩm Hy Mạt bất giác bật cười, lẩm bẩm: “Diêu Thanh quả là lắm
chiêu.”
Khoảng cách rất gần, từng lời cô nói đều lọt vào tai anh. Diệp Như Thìn
cười khẩy, bước đến sát cô, nói: “Lòng em đen tối, đừng nghĩ người khác
cũng vậy.”
“Ý anh là gì?” Thẩm Hy Mạt sầm mặt, hỏi.
“Em trong sáng, thông minh, xinh đẹp, trí tuệ, sao không hiểu ý anh?”
Diệp Như Thìn giễu cợt.
Thẩm Hy Mạt ngẩng phắt đầu, ném một cái nhìn phẫn nộ, định bỏ đi.
“Đối xử với khách hàng như thế à?” Diệp Như Thìn lập tức quay người,
mặt nghiêm nghị: “Đạo đức nghề nghiệp của em để ở đâu rồi?”
“Anh nên làm rõ điều này, tôi kí hợp đồng với Diêu Thanh, chứ không
phải với anh.” Thẩm Hy Mạt khẳng khái nói.
“Đúng, không phải anh.” Diệp Như Thìn thừa nhận, rồi chuyển chủ đề
chính: “Nhưng hôm nay Diêu Thanh có việc không đến được, nên đã nhờ
anh đến giúp.”
“Bà ta đúng là người bận rộn, hôm nay lại cùng Diệp Quang Hoa đi tiệc
tùng gì đây?” Trong ấn tượng của Thẩm Hy Mạt, sau khi tái giá với Diệp
Quang Hoa, Diêu Thanh thường tung tin bà luôn cùng ông tham dự các loại
yến tiệc thượng lưu.
Diệp Như Thìn đã quen Thẩm Hy Mạt gọi thẳng tên hai người đó, anh
không định chấn chỉnh gì, thản nhiên nói một câu: “Diêu Thanh bị ốm.”